Vụ NSƯT Chánh Tín: "Xin hãy thấu hiểu tâm tư...người già"

Độc giả Nguyễn Tú |

(Soha.vn) - Dưới đây chúng tôi xin trích đăng bài viết độc giả Nguyễn Tú về NSƯT Nguyễn Chánh Tín và những ồn ào xung quanh ông trong thời gian gần đây.

 Thông tin mới nhất về cảnh ngộ của NSƯT CHÁNH TÍN

Căn nhà có giá trị khoảng trên dưới 10 tỷ đồng, một nghệ sỹ ưu tú lớn tuổi với nhiều lần thất bại với nghề nghiệp đã bật lên những tiếng bi ai, kêu cứu những tấm lòng hảo tâm trước nguy cơ mất nhà (tôi không nói là không còn nơi nương tựa). Sự việc này đã trở thành đề tài tranh luận trên một số báo, trang mạng hơn một tuần nay và chắc chắn sẽ còn nhiều ý kiến khác nhau thậm chí có thể công kích nhau từ nhiều góc nhìn của mỗi người.

Tôi sẽ không nhắc lại những ý kiến đó vì theo tôi có những ý kiến phê phán mang tính cực đoan với nhiều câu từ đao to búa lớn: cường điệu, bốc đồng, mỉa may, trịch thượng, mịệt thị… làm tổn thương đến nhân phẩm, danh dự, lòng tự trọng của ông, một người già, một nghệ sĩ ưu tú; trong khi ông chưa có hành vi nào vi phạm đạo đức xã hội, pháp luật nhà nước.

Nếu ai đó vô tình hay cố ý trong lúc không kiểm soát được tình cảm đã làm tổn thương ông chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại theo hướng tích cực…. khi mà sự thật chưa được hé lộ đầy đủ qua những người trong cuộc và các bên liên quan tới sự vụ nêu trên.

Tôi gọi người nghệ sỹ ưu tú có những vai diễn một thời vang bóng ở vào độ tuổi “cổ lai hy” hôm nay là muốn đi sâu vào tâm tư tình cảm của một con người đã bắt đầu….già, để từ đó có thể lý giải vì sao ông đã có tư tưởng, thái độ và hành vi khó hiểu trước một khúc quanh gần cuối đời để làm đề tài còn đang tranh luận: đúng hay sai? nhân đạo hay lố bịch….?

Ông, một con người sau bao năm bôn ba trên bước đường nghệ thuật, tuổi đời ông lẽ ra phải được an nhàn nhìn lại cái quãng thời gian đã qua mà vui buồn bên chén trà nóng, ngồi kể lại những trải nghiệm đời mình  cho con cháu mỗi khi chúng thành công hay thất bại trong cuộc đời.

Nhưng trớ trêu thay, ông phải đối mặt với cú “sốc”quá lớn liên quan đến cơm áo gạo tiền (theo cách nhìn bi ai, thống khổ của ông, của người già; có thể không là cách nhìn của người khác?) và cho đến hôm nay ông vẫn trung thành với cách nhìn đó để có những hành vi có vẽ như không….bình thường!

Vì sao vậy?

Con người khi đối diện với tuổi về chiều thường tồn tại khá nhiều những thuộc tính không còn phù hợp với xã hội, vì thế mà qua trải nghiệm ông bà ta đã đúc kết điều này qua thành ngữ "già sinh tật, đất sinh cỏ". Ông là người bước qua cái tuổi “lục thập” tức là người đã bắt đầu già, mà người già thì suy nghĩ gì, làm việc gì, nói chung từ tư tưởng, thái độ đến hành vi luôn thiếu sự hoàn chỉnh; khoa học chứng minh điều đó và đó là một sự thật không tranh cãi. Không biết có phải vì lý do đó mà ở vào độ tuổi này tất cả nam công chức …đều phải nghỉ hưu chăng? Người già, trước hết là kém đi sự sáng suốt.

Góc nhìn của họ luôn thiếu sự bao quát, sự tiên liệu hầu như không chính xác, không lường hết những hậu quả do tư tưởng thái độ hành vi của mình nên dễ mang lại những hệ luỵ không mong đợi. Sự nghiệt ngã này có thể làm cho ông phát biểu những câu rất nhạy cảm, rất dễ bị phê phán.

Có lẽ cuộc đời ông chưa từng hình dung để thấu hiểu trong xã hội này còn biết bao mảnh đời bất hạnh hơn ông nhiều: cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, không nơi nương tựa nên chưa chi đã phải thống thiết bi ai đại ý như: phải ra đường mà ở, phải ăn mày….

Người già bình thường vốn dĩ sợ cô đơn, chẳng những thế ông là người đang bị thất bại nên cô đơn đến với ông gần như là một sự hoang tưởng. Mang tư tưởng sự thành công có cả trăm người cha và khi thất bại chỉ còn một mình, nên ông không ngần ngại trách hờn, đổ lỗi cho bất cứ ai có liên quan xa gần tới sự thất bại của ông.

Nếu thời gian là tác nhân chính bào mòn đi sự minh mẫn thì nó lại làm tăng thêm tính bảo thủ, lòng ích kỷ của con người. Hơn thế nữa, ánh hào quang ngày xưa của ông khiến ông trở về già tích tụ thêm những thuộc tính này nhiều hơn.

Điều này làm cho ta thấy ông có những quyết định chưa phù hợp khi ngân hàng Phương Nam có những đề nghị mang nhiều thiện chí. Những tồn tại nêu trên mang lại cho ông quá nhiều hệ luỵ mà một nghệ sỹ ưu tú như ông rất cần phải tránh. Nhưng ông đã không tránh được!

Theo tôi, ông chưa nhìn thấy được chính mình! Có thể giờ đây, sau bao ngày sóng gió của cuộc đời, ông vẫn chưa tĩnh tâm “ngộ” ra được cái bản chất của vấn đề và chắc chắn khi ông tìm thấy nó rồi thì tất cả chỉ còn là…bài học!

Và thông điệp của người viết bài viết ngắn này: “ xin hãy thấu hiểu tâm tư và tình cảm …người già!”

* Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại