Mẹ bị ung thư vú viết thư cầu cứu mạng sống cho con ung thư máu

Thiên Di - Vũ Thức |

Chồng vừa mới bình phục sau tai nạn thì hung tin tiếp tục ập đến, chị được bác sỹ thông báo mắc bệnh ung thư vú, con gái bị ung thư máu thể L2.

Thân cò lận đận

Tôi tình cờ đọc được bức thư đẫm nước mắt của người phụ nữ đang cố gắng chút sức lực để thỉnh cầu các nhà hảo tâm cứu lấy mạng sống cô con gái nhỏ hơn 2 tuổi đang bị ung thư máu.

Chị là Đào Thị Vải (SN 1984) hiện sống ở thôn Hòa Ngãi, Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam.

Bức thư của người mẹ cầu cứu mạng sống cho con bị ung thư máu.

Tìm gặp chị Đào Thị Vải ở khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K Tân Triều, Thanh Trì (Hà Nội), trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tôi bị bất ngờ bởi cách nói chuyện lưu loát, dạn dĩ của một người phụ nữ nửa đời người chỉ biết lo lắng kiếm từng đồng để lo cho chồng cho con.

Nhìn chị Vải, ít người có thể nghĩ năm nay chị mới 31 tuổi. Biết bao sóng gió của cuộc đời đã ăn mòn cơ thể và nhan sắc khiến chị chỉ còn là một tâm hồn bất hạnh ẩn trong bộ khung của xương và da.

Dáng người nhỏ bé, sau ngày tháng chăm con, điều trị ung thư vú, chị gậy tọp còn hơn 40kg.

Dáng người nhỏ bé, sau ngày tháng chăm con, điều trị ung thư vú, chị gầy tọp còn hơn 40kg.

Là con út trong một gia đình có 6 người con ở Nam Định, mồ côi cha lúc lúc 2 tuổi, từ nhỏ chị đã đối mặt với nỗi đau bệnh tật, giọt nước mắt của mẹ với bao công nợ của gia đình.

Năm 18 tuổi, sau khi học xong cấp ba, chị quyết định không tiếp tục thi đại học.

Chị Vải tâm sự: “Học cấp ba xong, các anh chị muốn tôi đi học, nhưng lúc đó gia đình quá nghèo, không còn gì bán được để lấy tiền nữa.

Khi đó, mẹ cũng ốm không đi lại được, vay mượn chỗ nào cũng không được nên tôi vào miền Nam làm gửi tiền về nhà”.

Đi làm xa nhà được hai năm thì mẹ chị cũng qua đời, chị vội vàng trở về chịu tang mẹ trong nỗi đau không thể nói thành lời. Cú sốc tinh thần quá lớn đối với cô thiếu nữ hơn 20 tuổi.

Đến năm 2008, chị mạnh dạn từ miền Nam trở ra Hà Nội tiếp tục con đường học hành dang dở. Chị Vải đăng ký thi ngành Kế toán tại trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

“Khi đó mình cảm thấy cũng quá tuổi rồi nên ngại thi đại học, chỉ dám thi trung cấp sau đó liên thông lên cao đẳng”, chị Vải nhớ lại.

Chị Vải kể về cuộc đời của chị với nỗi đau quá lớn.

Chị Vải kể về cuộc đời mình.

Học xong cao đẳng cũng 27 tuổi, chị quyết định lập gia đình với người con trai quê Hà Nam mà chị yêu trong thời gian còn làm ở Sài Gòn.

Chị xin vào làm trong xưởng của một công ty sản xuất khăn mặt ở Hà Nam. Hàng ngày chị phải làm việc từ sáng đến 21h tối mới được về nên chị không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Một thời gian sau, chị Vải nhận công việc giao khăn mặt cho các đại lý bán lẻ ở Hà Nam. Cứ vài ngày, người phụ nữ nhỏ bé này lại đi xe máy từ nhà đến Vân Đình (Hà Nội) lấy hàng rồi đi giao.

Cuộc sống gia đình đang ấm êm, hạnh phúc thì hung tin bỗng ập đến.

Cuối năm 2011, anh Lại Tuấn Ba (SN 1984, chồng chị Vải-PV) bị tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) trong khi chị đang mang thai.

Anh Ba mất nhiều máu, bị chấn thương đầu gối phải nằm điều trị ở bệnh viện 1 tháng trời mất hơn 20 triệu đồng. Cuộc sống vợ chồng khó khăn hơn khi 4-5 tháng sau khi về nhà anh Ba mới bình phục để đi làm trở lại.

Mọi chi tiêu, tiền nợ trong gia đình trong dồn hết lên đôi vai của chị Vải.

“Khi mang bầu tôi không thể làm được gì, cứ đi được một đoạn lại ngất. Không hiểu tại sao bình thường tôi rất khỏe, làm việc không biết mệt, nhưng mang bầu lại yếu đi”, người phụ nữ 31 tuổi nói.

Sau khi được sinh ra, bé Lại Thị Ngọc Linh, con gái chị Vải, rất hay bị ốm. Anh Ba cũng bị mất việc vì thường xuyên phải nghỉ làm để chăm sóc con.

Lúc bé Linh được hơn 2 tuổi thì tai họa lại ập đến khi cùng lúc cả chị Vải và con gái cùng phát hiện mang trọng bệnh. Chị Vải bị ung thu vú, bé Linh mắc phải bệnh ung thư máu thể L2.

Ngày bác sỹ thông báo Linh bị ung thư máu, chị Vải sững người.

Bị ung thư vú, không dám báo tin cho chồng

Lê đôi chân nặng trĩu khẽ ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên Bệnh viện K, chị Vải cố gượng cười nói chuyện. Nhưng nhìn vào đôi mắt chị lúc nào cũng có chút nước lóng lánh trực trào ra.

Người chị sau khi mổ xong đã gầy sọp đi mấy cân, da xanh xạm, khuôn mặt đầy vết chân chim.

“Hôm nay nói với em chị còn bình tĩnh được đấy, mấy hôm trước ngày nào cũng khóc. Giờ không cười thì biết làm sao được nữa...”, chị nói.

Nghe tin bệnh tình của con gái, chị sốc lắm nhưng người mẹ nghèo này vẫn phải cố gắng kiên cường, rắn rỏi để con có điểm tựa.

Chỉ khi nhận được hung tin bản thân mắc ung thư vú phải mổ gấp thì chị gần như chẳng còn sức lực để khóc. Chị không dám báo tin cho chồng khi cầm tờ kết quả trên tay…

Hiện chị Vải đang chữa trị tại Bệnh viện K Tân Triều.

"Các anh chị và nhiều người gọi điện hỏi thăm tình hình, nhưng tôi không nghe mà chỉ muốn nằm im lặng trong chăn, ai gặng hỏi tôi đều giấu. Tôi cũng không muốn khóc nữa, tự dặn phải mạnh mẽ lên”, chị Vải tâm sự.

Sóng gió của cuộc đời đã bào mòn từ bên ngoài, bệnh tật bòn rút sức lực ở bên trong khiến cơ thể chưa đến 40 kg của chị Vải trở nên thật mong manh.

Không vay được tiền để truyền hóa chất

Vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực được vài ngày, chị không nằm nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe mà cách 1 - 2 ngày, chị lại bắt xe buýt lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thăm con cho đỡ nhớ trong những ngày con truyền hóa chất.

Gia đình anh Ba chị Vải thuộc hộ nghèo của xã.

Tự dặn không khóc nữa, nhưng nói chuyện một hồi rồi nghĩ đến hoàn cảnh của mình và con gái, giọng nói chị vỡ ra và nước mắt lại trào xuống gò má xương gầy.

Chưa hết thương con, chị lại lo lắng đến một khoản tiền lớn để truyền hóa chất cho mình. Mỗi lần truyền hết 17 triệu đồng và phải trải qua 8 lần truyền hóa chất nữa khiến chị bế tắc.

“Họ hàng cũng không có điều kiện, vay lãi cũng nhiều rồi mà chưa trả được giờ người ta cũng ngại cho vay. Thôi chẳng nghĩ nữa, được ngày nào hay ngày ấy”, nói rồi đôi mắt chị lại đỏ hoe khiến người đối diện không cầm được lòng.

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, mọi người sắp sửa trở về đoàn tụ với gia đình đón Tết thì chị Vải thì lặng lẽ ngóng con từ Bệnh viện K.

“Nếu đổi mạng sống được cho cháu, tôi có chết cũng an lòng. Thật sự là thấy con vui cười ngày nào thì tôi hạnh phúc ngày ấy”, người mẹ khốn khổ nghẹn ngào.

(Còn nữa… “Mẹ bị ung thư vú, con ung thư máu đau đớn chống chọi với bệnh”)

Hãy chung tay giúp đỡ gia đình chị Đào Thị Vải và những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại