Dị nhân 30 năm không cắt móng tay

Hơn 30 năm nay, vì một đam mê không giống ai, ông Lưu Công Huyền không cắt móng tay mà để dài đến 50cm. Vì thế, ông rất ít khi tắm, chạm tay vào nước, thậm chí khi đi xe trời mưa phải dùng túi nilon ủ hai bàn tay.

Ấn tượng "loằng ngoằng"

Tình cờ, chúng tôi được một họa sĩ kiêm thầy cúng giới thiệu về một người bạn mang "móng tay quỷ" và được đánh giá là người có móng tay dài nhất Việt Nam.

Đó là ông Lưu Công Huyền ở ở xóm 4, xã Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định. Nhưng khi đến nhà thì "dị nhân" được người hàng xóm thông báo: "Ông ấy đi vẽ ở làng bên, đêm mới về nhà".


	Những móng tay dài được ông Lưu Công Huyền nuôi dưỡng 33 năm nay.

Những móng tay dài được ông Lưu Công Huyền nuôi dưỡng 33 năm nay.

Chúng tôi sang làng bên tìm gặp. Tại một nhà thờ họ, nhóm họa sĩ đang đứng trên giàn giáo vẽ long cốt. Chúng tôi cất tiếng hỏi, một người đàn ông quay lại, gương mặt đen nhẻm gầy gò nhưng đôi mắt sáng. Đặc biệt, 2 bàn tay có những cái móng dài loằng ngoằng lượn sóng trông như chùm rễ cây.

Như "con sóc", ông Huyền leo thang thoăn thoắt xuống dưới nói chuyện với chúng tôi. Ông bảo: "Nhiều người lúc đầu nhìn thấy móng tay của tôi phát khiếp, có người mặt tái mét, thậm chí nhiều trẻ nhỏ khóc thét. Có người bảo tôi có "móng tay quỷ", cũng đúng thôi vì cả tỉnh chẳng ai có móng tay dài thế này".

Ngồi vào bàn, phải khó khăn lắm ông Huyền mới cầm được chuyên nước. Việc cầm chén nước để uống càng khó khăn hơn. Những móng tay xoăn tít dài loằng ngoằng giống như những con giun đất đang giãy giụa ở đầu ngón tay. Ông Huyền thở dài: "Cái móng tay dài chỉ tổ dọa trẻ con là hiệu nghiệm".


	Mang "móng tay quỷ" nhưng ông Huyền rất tài hoa.

Mang "móng tay quỷ" nhưng ông Huyền rất tài hoa.

Biệt tài bẩm sinh

Khi cuộc trò chuyện trở nên thân mật hơn, ông Huyền thổ lộ: "Tôi sinh năm 1958, là con thứ 7 trong gia đình có 10 anh chị em. Hồi nhỏ tôi đã định theo nghề thầy cúng bắt ma. Nhưng bố tôi bảo, đắc đạo vô tâm không có hậu nên tôi không theo. Tuy học hành chẳng được đến nơi đến chốn nhưng tôi có một cái tài mà ai cũng phải thừa nhận".

Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Huyền đã có biệt tài hội họa. Học lớp 2 trường làng cậu đã có thể vẽ được bất cứ thứ gì theo mẫu. Bức vẽ đầu tiên mà Huyền thực hiện trước sự bất ngờ của gia đình là chân dung người cha đang ngồi uống rượu bằng nhọ nồi.

Ông bố thấy con có khiếu hội họa muốn cho học hành tử tế để thành tài, ngặt nỗi nhà nghèo nên đành bất lực. Không chỉ vẽ, việc thêu thùa, đắp tượng cũng được cậu bé Huyền thực hiện thành thục, giống như một người đầy kinh nghiệm.

Lạ một điều là tất cả những công việc ấy tự tay Huyền làm được mà không phải qua đào tạo bất kỳ trường lớp. Lớn lên một chút, Huyền đi làm MC đám cưới, đám ma. Nhưng MC đám ma thì buồn quá nên Huyền chỉ chuyên làm cho đám cưới.

Chính cái duyên ăn nói lưu loát khiến cô gái làng bên là Nguyễn Thị Thuận "say" chàng đứ đừ. Họ kết duyên chồng vợ, và cũng từ lúc này Lưu Công Huyền bắt đầu có thú vui không giống ai là nuôi móng tay dài.

Cho đến nay, đã tròn 33 năm ông Huyền nuôi móng. Cũng ngần ấy năm, không biết bao nhiêu lần ông bị vợ giục cắt móng tay. Rồi danh hiệu "dị nhân" được gắn cho ông Huyền như một duyên nợ. Chỉ cần nhắc tới "Huyền móng" thì cả huyện Giao Thủy ai cũng nhớ đến người đàn ông kỳ dị nhưng cũng tài hoa.

Hiện công việc chính của ông là vẽ hoa văn cho đình, đền và các nhà thờ ở địa phương. Ông cũng là tổ trưởng của một nhóm các họa sĩ tài ba đất Thành Nam. Vốn là con trai thầy đồ nên ông Huyền cũng rất giỏi chữ Nho và thư pháp.


	Ông Huyền đang vẽ hoa văn tại một nhà thờ họ.

Ông Huyền đang vẽ hoa văn tại một nhà thờ họ.

Nuôi móng khó hơn nuôi con

Nói về thú vui nuôi móng tay, ông Huyền có vẻ rất hào hứng. Tuy nhiên, ông chia sẻ: "Thú vui gì cũng phải kỳ công mới có ý nghĩa. Người ta chơi chim, chơi cây, chơi xe,... tôi chỉ thích chơi móng tay dài. Nuôi móng tay khó hơn nuôi con nhiều. Phải thật cẩn thận, kỳ công đến từng động tác thì mới giữ được".

Theo ông Huyền, 33 năm qua gần như rất ít khi ông chạm tay vào nước. Vì khi móng tay dính nước sẽ mềm ra như bún và dễ bị rụng. Thậm chí khi đi xe trời mưa, ông phải cẩn thận ủ tay vào trong áo hoặc dùng túi nilon ủ hai bàn tay lại không cho nước ngấm vào.

Ngay cả việc tắm rửa của ông cũng rất hạn chế và phải nhờ đến vợ. Công đoạn mặc áo mới là nan giải nhất, vì móng dài lại loằng ngoằng nên ở hai cánh tay áo phải xẻ tà cho dễ mặc. Thậm chí, bao nhiêu năm nay ông Huyền không để ai ngủ cùng giường vì sợ bị đè hỏng móng.

Nhất là khi ăn uống, nhiều khi ông phải nhờ người khác bón hộ. Điều này bất tiện nhất trong những bữa tiệc đám đình. Nhưng ông Huyền cũng luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người khi ông xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

Ông Huyền kể: "Có lần do sơ suất nên bị rụng một cái móng mà tôi mất ăn mất ngủ vì tiếc. Cũng có lần tôi bị tai nạn suýt chết vì giữ gìn móng tay. Có người bảo cho tôi tiền với điều kiện cắt móng tay đi, tôi thẳng thừng khước từ. Vì đã là thú vui thì có tiền trăm bạc vạn tôi cũng không đổi".

33 năm nuôi móng tay, mỗi lần bị rụng mất một móng là mỗi lần ông Huyền buồn rầu tiếc nuối đến mất ăn mất ngủ. Ngỡ " dị nhân " nuôi móng sẽ là người gàn dở nhưng không, ông Huyền vốn có máu nghệ sĩ, lại lang thang khắp nơi vẽ vời nên kết giao được với nhiều bạn bè.

Đến đâu, ông Huyền cũng cố thuyết giảng về thú chơi móng tay với sự cầu kỳ hiếm có. Vì thế, với ông để móng tay dài không đơn thuần chỉ là thú vui mà còn được nâng lên thành "đạo".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại