Bài thơ dang dở của đứa cháu và đề tựa nhói lòng của Châu Loan

Nguyễn Huệ |

Bài thơ viết xong nhưng chưa kịp đưa thì cô ruột của Dương là Nguyễn Châu Loan đã vĩnh viễn ra đi...

Cầm trên tay tập thơ Hoa đời mà người cô quá cố của mình tặng cách đây 3 tháng, Nguyễn Hoàng Dương (14 tuổi) chỉ biết mím chặt môi.

Người cô tài hoa đã làm ra những tập thơ mà như chính những trang nhật kí dang dở về cuộc đời của mình ấy là cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích – chị Nguyễn Châu Loan.

Tuy chỉ nhớ được nội dung các bài thơ mà chưa thuộc trọn vẹn bài nào trong tập thơ cô Loan tặng nhưng Dương vẫn nhớ như in lời người cô xấu số nhắn nhủ:

“Cô tặng cháu tập thơ này, cháu cho cô vài lời nhận xét, đánh giá. Cháu cố gắng học giỏi và làm thơ tặng lại cô”.

Hai bài thơ với tựa đề “Thương cô” và “Mấy lời tâm sự vĩnh biệt cô” chứa chan tình thương của đứa cháu dành tặng cô của mình như câu trả lời cho lời nhắn nhủ của cô Loan.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn được nghe Dương đọc bài thơ đã viết tặng cô Loan, Dương lặng lẽ vào trong buồng lấy ra bản nháp bài thơ mà Dương viết buổi trưa ngày cô mình mất.

Bài thơ Dương viết tặng cô Loan nhưng chưa kịp trao tay cô
Bài thơ Dương viết tặng cô Loan nhưng chưa kịp trao tay cô

“Lúc ấy cháu biết cô không thể qua khỏi nên đã viết bài “Mấy lời tâm sự vĩnh biệt cô”. Nhưng thơ cháu chưa kịp đưa, chưa kịp đọc cô nghe thì cô đã vĩnh viễn ra đi.

Ngày nhập quan cô cháu đi học nên không có mặt được. Bài thơ ấy, cháu đã chép lại cẩn thận và đặt trên di quan của cô.

Lúc cùng gia đình vào viếng cô, cháu đã đọc bài thơ đó trước mọi người. Cháu hi vọng ở nơi chín suối cô nghe được những vần thơ ấy.

Cháu nhớ cô rất nhiều. Trước khi qua đời, cô phải thở bình ô xy nên không nói được nhiều nhưng cháu biết cô luôn mong cháu học tốt” – nói tới đây Hoàng Dương im lặng.

Rồi Hoàng Dương đọc chúng tôi nghe bài thơ “Mấy lời tâm sự vĩnh biệt cô”:

Cô bị suy thận 10 năm nay

Tấm thân ốm yếu mệt cả ngày

Hàng tuần 3 ngày đi chạy thận

Sức khỏe yếu ớt tựa như bay

Đừng nản cô ơi ngày qua ngày

Ngẩng đầu và nói như này ngay:

“Thân này vẫn còn, còn lý trí

Thử thách gian khó vượt qua ngay…”

Cháu ruột của cô Nguyễn Hoàng Dương kính tặng cô.

Phía bên cạnh, tiếng khóc của Nguyễn Phan Hải My (13 tuổi, con gái anh Nguyễn Hải) khiến câu chuyện về tập thơ của chị Loan cũng như lời đọc của Dương nghẹn ngào, đứt đoạn.

“Cô là người đầu tiên dạy cháu học, dậy cháu tập viết khi cháu lên 5 tuổi. Tiếc rằng, cháu và cô Loan chưa có bức ảnh chụp chung nào.

Nhưng cháu nhớ, nhớ lắm chiếc gối hình trái tim cô tặng có thêu tên và ngày tháng năm sinh của cháu.

Điều khiến cháu hối hận nhất là không về thăm cô thường xuyên được. Cháu hứa sẽ học giỏi để xứng đáng với sự kì vọng của cô” – Hải My lại khóc nghẹn khi chia sẻ về câu chuyện với người cô quá cố.

Với Hải My, cô Nguyễn Châu Loan là người thày đầu tiên đã dậy My viết chữ

Với Hải My, cô Nguyễn Châu Loan là người thầy đầu tiên đã dạy My viết chữ

Chị Châu Loan đã mãi ra đi nhưng trong mắt của những đứa trẻ ấy, hình ảnh người cô gầy gò, ngồi xe lăn nhưng có nghị lực sống phi thường luôn hiện hữu và trở thành tấm gương để chúng học tập, noi theo.

Và vẫn còn đó lời tựa trong tập thơ Hoa đời chị Loan tặng cho Hoàng Dương khiến người đọc lặng đi, lời tựa như khép lại cuộc đời một con người với biết bao "Khát vọng sống":

“Tập thơ Hoa đời là một phần cuộc sống của tôi và những người thân xung quanh tôi. Một con người nhỏ bé đi chắp nhặt lại cuộc sống của mình và cuộc sống của mọi người để viết lên vần thơ giản dị, mộc mạc.

Nó chứa đựng một phần của cuộc đời. Không kì vọng vào sự nổi tiếng. Tôi chỉ muốn viết lên cuộc sống để thỉnh thoảng đọc và suy ngẫm, tự an ủi mình.

Thơ là người. Thơ buồn cũng như cuộc đời tôi vậy. Tôi nghèo không có gì để lại cho những người thân của mình. Chỉ có tập thơ này để người thân của tôi nếu có đọc sẽ hiểu phần nào cuộc sống của tôi”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại