Tinh thần Nga đã thắng

Bài và ảnh: Ca sĩ Hoàng Bách |

Những show diễn đông nghẹt khán giả của Bon Jovi, Maroon 5, Back Street Boy hay cuộc đua F1 hoặc ngay cả trận đấu ở Champions League trên sân Emirates cũng không thể sánh nổi với những gì đã diễn ra tại sân vận động Luzhniki đêm qua.

Có lẽ tôi chưa bao giờ được tham gia vào một sự kiện quốc tế tuyệt vời đến như vậy. Cái âm thanh hùng hồn nhất tôi từng nghe, khi hơn 70.000 cổ động viên cùng hát quốc ca, cùng huýt sáo la ó khi Tây Ban Nha ép sân đội chủ nhà thực sự là thứ âm thanh quá lớn nhưng cũng quá dạt dào cảm xúc mà đám đông mang lại. 

Các cầu thủ Nga, vốn yếu hơn về kỹ thuật, kém hơn về đẳng cấp, chịu trận suốt cả 2 hiệp chính lẫn phụ, để rồi bùng nổ ở loạt penalty. Họ trụ vững tới phút cuối rồi chiến thắng có lẽ cũng nhờ sức mạnh của tinh thần Nga, thứ mà tôi đã từng nghe thấy nhưng lần đầu tiên cảm nhận.

Có thể có những suy nghĩ trái chiều về sức mạnh của nước Nga, của một dân tộc lớn nhưng chưa lấy lại được vị thế tương xứng nhưng không chỉ bởi sức mạnh cổ vũ của sự cuồng nhiệt trên sân Luzhniki, khi những tiếng hô "Russia, Russia..." như muốn rung cả khán đài, có lẽ cũng làm đôi chân của các cầu thủ đến từ xứ bò tót run rẩy phần nào.

Tinh thần Nga đã thắng - Ảnh 1.

Các cầu thủ Nga trụ vững tới phút cuối rồi chiến thắng nhờ sức mạnh của tinh thần Nga

Sức mạnh ấy còn đến từ những nụ cười đẹp đến ngỡ ngàng của các chàng trai, cô gái trên đường phố và từ cả cách người Nga đang tổ chức một kỳ World Cup có lẽ là hoàn hảo nhất từ trước tới nay, cho tới giờ này. 

Cách tổ chức đón tiếp du khách và bảo đảm an toàn cho họ, cho các trận đấu, cho thấy có lẽ người Nga đang phát huy được sức mạnh từ an ninh, từ mạng lưới tình báo nổi tiếng của mình trong thời điểm nước Nga đang nhận nhiều lời đe dọa từ khủng bố. 

Công nghệ cũng được triển khai cực kỳ đồng bộ trong việc rà soát, phân loại cổ động viên cả trong lẫn ngoài nước. Có lẽ, chúng ta còn chưa quên lời "hứa hẹn" của những hội hooligan Anh và Nga, với những màn đổ máu đã thành truyền thống từ Euro 1996. 

Cảm ơn nước Nga, cảm ơn bóng đá, gặp gỡ, giao lưu với những cổ động viên đầy sắc màu đến từ khắp thế giới là một trải nghiệm của cuộc đời mà tôi chắc chắn sẽ còn nhiều dịp để nhớ đến, để nuối tiếc khi mình chỉ có thể xem trực tiếp một trận đấu đẳng cấp thế giới với những Iniesta, Ramos, De Gea hay Akinfeev đang trổ tài chỉ cách mình hơn chục bước chân và không có vợ con mình đi cùng.

Tôi chợt nhận ra rằng bóng đá không chỉ là câu chuyện màu cờ sắc áo, thắng thua, mà còn là câu chuyện của tình yêu, của tình người và là cơ hội tuyệt vời để kết nối thế giới. Một lần nữa, cảm ơn nước Nga cho một mùa hè ngập tràn bóng đá.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại