Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy đạo lý ngàn đời không đổi: “Hữu dụng” hay “vô dụng”, không thể thoáng qua mà biết; vật vô dụng, đặt đúng chỗ cũng có ích

Lê Dương |

Hơn 2.000 năm trước, Trang Tử, một trong những triết gia hàng đầu thời cổ đại đã mượn chuyện cây cối để truyền tải những bài học vô cùng sâu sắc về “hữu dụng” và “vô dụng” cho hậu thế.

Cây gỗ vô dụng, đặt đúng chỗ cũng có ích

Có người hỏi Trang Tử rằng: Có một cây lớn nhưng gỗ xấu. Thân nó lồi lõm, cành nó cong queo, không thể xẻ ra làm gỗ được. Tuy mọc ngay ở bên đường mà không người thợ mộc nào thèm ngó tới.

Trang Tử đáp lại rằng: Ông có thấy con mèo rừng không? Nó nép mình để rình mồi, nó nhảy qua đông qua tây, chẳng kể cao thấp. Nhưng có ngày nó cũng sẽ chết vì bẫy, vì lưới. Còn con trâu, thân tuy to lớn, nhưng không bắt nổi một con chuột.

Có một cây lớn mà lo rằng nó vô dụng. Sao không trồng nó ở chỗ quang vắng, để những kẻ nhàn rỗi thơ thẩn dạo chơi thảnh thơi ngủ dưới bóng mát của nó? Trên đời này không có gì vô dụng, chỉ có vật hữu dụng ở sai vị trí. Cây gỗ vô dụng, đặt đúng chỗ cũng có ích.

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy đạo lý ngàn đời không đổi: “Hữu dụng” hay “vô dụng”, không thể thoáng qua mà biết; vật vô dụng, đặt đúng chỗ cũng có ích - Ảnh 1.

Nhắc lại chuyện xưa, thời Hán có Ban Siêu, lúc trẻ chỉ là một tên tiểu lại chuyên sao chép văn thư ở nha phủ. Ông thường tự than thở rằng, sao chép cả đời, cũng chỉ là hạng vô danh. Thế là ông quyết định từ bỏ, chuyển sang theo việc binh đao.

Ông trước chinh phạt Hung Nô, sau lại phụng mệnh đi sứ Tây Vực. Sau hơn ba mươi năm đã lập được đại công, bình định phía tây, quy phục được hơn năm mươi nước lớn nhỏ. Ban Siêu có chiến công lừng lẫy kia vẫn là Ban Siêu tiểu thư lại năm xưa, nhưng nhờ ở đúng vị trí, đã trở thành anh hùng lưu danh ngàn năm.

Vô dụng mới là đại dụng

Lại một lần khác, Trang Tử cùng đệ tử, đi đến một ngọn núi, gặp một cây đại thụ, cành lá rậm rạp, đứng vững tại lớn cạnh suối. Cây cao lớn, thân cây có thể làm vài chiếc thuyền. Rất nhiều người qua đường đứng lại trầm trồ, nhưng những kẻ thợ mộc lại làm như không thấy, cứ thế mà đi qua.

Trang Tử liền hỏi một thợ mộc rằng: Xin hỏi ông, cây này trông tốt như vậy, tại sao không ai chặt xuống mà dùng? 

Người thợ mộc đáp rằng: Cái này có gì kỳ lạ? Chất gỗ của cây này xấu vô cùng, làm thuyền thì thuyền chìm, làm vật dụng thì nhanh hỏng, làm cột nhà thì sâu dễ đến cắn phá, không ai biết dùng cây này để làm gì, cho nên cây này có thể sống lâu được như vậy.

Nghe thấy vậy, Trang Tử nói với đệ tử rằng: Cây này bởi vì vô dụng, nên mới có thể sống lâu như vậy, đây không phải vô dụng mà thật ra là đại dụng sao?

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy đạo lý ngàn đời không đổi: “Hữu dụng” hay “vô dụng”, không thể thoáng qua mà biết; vật vô dụng, đặt đúng chỗ cũng có ích - Ảnh 2.

Người xưa thường nói tài mệnh vốn hại nhau, kẻ tầm thường nhiều hậu phúc, ý nói, những người tài năng dễ bị ghen ghét hãm hại, những người có vẻ bình thường và vô dụng không bị để ý nên có thể bền gan vững chí rồi chạm đến thành công.

Như câu chuyện của Chu Mãi Thần thời Hán. Ông vốn gia cảnh nghèo khó, cùng vợ dựng nhà dưới chân núi, ngày ngày chỉ biết kiếm củi để sống qua ngày. Ông rất ham học, bán củi trên đường cũng không quên nghiền ngẫm học hỏi. Ông bị mọi người coi là vô dụng, đến đám trẻ trong thôn cũng dám chế giễu ông.

Vợ ông không ngừng than vãn, bảo với ông rằng: "Ông chỉ là một thằng kiếm củi, đọc sách làm gì? Bọn trẻ con cũng dám bắt nạt, ông đích thị là kẻ vô dụng" rồi bỏ đi. Sau khi vợ bỏ đi, ông vẫn kiên trì đọc sách, học thức uyên bác, tên tuổi lan xa, được phong làm thái thú.

Kỳ thật, mọi thứ trên đời đều như vậy, hữu dụng hay vô dụng, không thể chỉ thoáng qua mà biết được. Có điều vô dụng, nhưng chẳng qua là bị đặt ở sai chỗ. Có cái mới nhìn tưởng như vô dụng, nhưng thực tế lại hữu dụng vô cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại