Liên Xô từng suýt phát minh ra mạng Internet như thế nào?

NGUYỄN HẢI |

Ngay từ những năm 50 của thế kỷ trước, Liên Xô đã trở thành quốc gia đầu tiên đề xuất các khái niệm về một mạng máy tính kết nối trên quy mô cả nước.

Để có được hệ thống Internet lan tỏa khắp thế giới hiện nay, một phần rất lớn nhờ vào tiền thân của nó là mạng lưới liên lạc ARPANET trong nội bộ chính phủ Mỹ, mạng máy tính đầu tiên phân phối các gói tin và thiết lập nên các tiêu chuẩn nền tảng cho hệ thống mạng ngày nay.

Tuy nhiên ít ai biết rằng, hơn 10 năm trước khi các gói tin đầu tiên của ARPANET được chuyển đi, nhiều nhà nghiên cứu tại Liên Xô đã khởi xướng các ý tưởng tương tự về một mạng lưới máy tính kết nối cả nước.

Thậm chí một mạng lưới máy tính đã được Liên Xô xây dựng thử nghiệm và các tin đồn về nó đã thúc đẩy nước Mỹ sớm hoàn thiện mạng lưới ARPANET của mình. Vào thời điểm đó, một mạng lưới máy tính như vậy trên toàn Liên Xô được kỳ vọng sẽ khắc phục được các điểm yếu trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và tạo nên bước tiến nhảy vọt về năng suất của cả đất nước.

Trước đó, các chương trình hiện đại hóa trên quy mô lớn theo các kế hoạch 5 năm đã biến Liên Xô từ một quốc gia lạc hậu với những người nông nô mù chữ thành một siêu cường hạt nhân trên toàn cầu, ngay cả khi phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề về cơ sở hạ tầng cũng như nhân lực trong Thế chiến thứ hai.

Liên Xô từng suýt phát minh ra mạng Internet như thế nào? - Ảnh 1.

Các nhà khoa học bên cạnh chiếc máy tính điện tử MESM đầu tiên của Liên Xô năm 1952.

Nhưng các cỗ máy nặng nề mà nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung tạo ra lại phải đánh đổi bằng sự lãng phí khủng khiếp các tài nguyên thiên nhiên cũng như nhân lực. Các lỗi tính toán đã gây ra căn bệnh kinh niên của việc sụt giảm sản lượng đầu ra hoặc cường điệu hóa hiệu quả của chuỗi mệnh lệnh hành chính trong nhiều năm.

Ví dụ, vào năm 1962, người ta phát hiện ra rằng, một lỗi tính toán thủ công trong năm 1959 khi điều tra dân số đã gây ra sai lệch lên đến 4 triệu người.

Đến năm 1960, khoảng 3 triệu công chức đã phải cố gắng lần mò theo các dòng thông tin không thể đo lường được trong cả nền kinh tế để duy trì tính chính xác trong các tính toán, và người ta ước tính rằng, để đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong tương lai, công việc hành chính văn phòng sẽ cần đến toàn bộ lực lượng lao động của cả nước làm việc trong vòng 20 năm mới đáp ứng kịp.

Những mầm mống đầu tiên của mạng máy tính kết nối toàn quốc

Chính vì vậy, từ những năm 1956, Liên Xô đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đề xuất ý tưởng tạo thành một mạng lưới máy tính để kết nối công dân trên toàn quốc. Một trong những người đầu tiên nuôi dưỡng ý tưởng này là nhà nghiên cứu quân sự Anatoly Ivanovich Kitov.

Vào năm 1959, với vai trò là giám đốc của một trung tâm nghiên cứu máy tính quân sự, Kitov hướng sự chú ý của mình đến "số lượng không giới hạn của sức mạnh xử lý tính toán đáng tin cậy" để lên kế hoạch tốt hơn cho nền kinh tế cả nước.

Thậm chí ông còn viết một tài liệu đề xuất để các tổ chức dân sự sử dụng hệ thống máy tính của quân đội để lên kế hoạch kinh tế vào buổi đêm, khi hầu hết các quân nhân đang say ngủ.

Ông còn cho rằng, các nhà hoạch định kinh tế có thể khai thác sức mạnh tính toán của các hệ thống quân sự này để điều chỉnh các vấn đề dân số theo thời gian thực, tinh chỉnh kế hoạch kinh tế khi cần thiết.

Liên Xô từng suýt phát minh ra mạng Internet như thế nào? - Ảnh 2.

Ông Anatoly Ivanovich Kitov, người đầu tiên đề xuất ý tưởng về mạng máy tính kết nối toàn Liên Xô.

Tuy nhiên, trước khi đề xuất của Kitov kịp gửi đến tay Tổng bí thư Khrushchev, nó đã bị cấp trên chặn lại và họ bực tức vì khả năng phải chia sẻ nguồn lực của mình với các cơ quan dân sự. Họ càng nổi giận hơn nữa khi thấy Kitov cho rằng nguồn lực điện toán mà Hồng quân đang sở hữu tụt hậu so với thời đại.

Một tòa án quân sự được lập ra để luận tội Kitov và ông bị khai trừ khỏi Đảng cũng như bị đuổi khỏi quân đội. Ý tưởng đầu tiên về mạng máy tính chung cho toàn Liên Xô bị khai tử.

Tuy nhiên đến đầu những năm 1960, một nhà khoa học khác đã kế tục ý tưởng của Kitov, một người thân cận với ông: Viktor Mikhailovich Glushkov.

Dự án OGAS

Tên đầy đủ của dự án do ông Glushkov khởi động khá dài: Hệ thống tự động toàn quốc để Thu thập và Xử lý thông tin cho hoạt động Kế toán, lên kế hoạch và quản trị nền Kinh tế Quốc gia – hay được gọi tắt là All-State Automated System (Hệ thống Tự động toàn quốc) hay OGAS.

Liên Xô từng suýt phát minh ra mạng Internet như thế nào? - Ảnh 3.

Dự án OGAS với các kế hoạch triển khai trong 10 năm, từ 1967 đến 1977.

Được xây dựng dựa trên mạng điện thoại dây có sẵn, OGAS sẽ trở thành một mạng máy tính truy cập từ xa, theo thời gian thực trên cả nước.

Trong phiên bản tham vọng nhất, mạng lưới này có thể mở rộng ra toàn lục địa Á Âu, tương tự một hệ thống thần kinh kết nối tới mọi nhà máy và doanh nghiệp trong một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung.

Hệ thống thông tin của nhà điều khiển học Viktor Glushkov được thiết kế với kỳ vọng có thể giải quyết các vấn đề hóc búa của hệ thống kinh tế tập trung cứng nhắc này. Với hệ thống này, một hệ thống kinh tế chỉ huy cứng nhắc có thể trở nên linh hoạt khi những kế hoạch có thể tinh chỉnh dựa trên các đầu vào mới.

Để đạt được mục đích đó, Glushkov đề xuất xây dựng một mạng máy tính khổng lồ với 20.000 máy tính mainframe, đặt tại các điểm sản xuất chính của nền kinh tế. Chúng sẽ được kết nối với khoảng 200 trung tâm hành chính trên khắp cả nước, để đẩy dữ liệu về trung tâm xử lý tập trung tại Moscow.

Liên Xô từng suýt phát minh ra mạng Internet như thế nào? - Ảnh 4.

Siêu máy tính BESM1 của Liên Xô vào giữa những năm 1950, với khả năng tính toán 10.000 phép tính mỗi giây. Máy tính này được đề xuất sử dụng cho các nhà máy sản xuất thuộc hệ thống mạng OGAS.

Thông qua OGAS, chính quyền trung ương tại Moscows không những có thể chỉ định ai được ủy quyền như thế nào, mà bất kỳ người dùng được ủy quyền nào trong mạng lưới cũng có thể liên hệ với người dùng khác mà không cần sự cho phép từ nút trung tâm.

OGAS sẽ là phương tiện để các mạch máu của nền kinh tế tập trung – hạn ngạch, các bản kế hoạch và các bản tóm tắt tiêu chuẩn quốc gia – sẽ được truyền đi với tốc độ siêu phàm của điện, và trở thành dây thần kinh của cả đất nước.

Dự án OGAS cũng đề cập đến nhiều khái niệm tương tự như ngành điện toán ngày nay. Ví dụ, thay vì gọi là thắt cổ chai Von Neuman (điều giới hạn lượng dữ liệu chuyển qua một máy tính), nhóm của ông Glushkov đề xuất khái niệm "xử lý ống dẫn lớn" được mô hình hóa dựa trên sự bùng phát đồng thời của nhiều khớp thần kinh trong não người.

Bên cạnh vô số dự án về máy tính mainframe, dự án còn đề cập đến các lý thuyết về tự động hóa, văn phòng không cần giấy tờ và ngôn ngữ lập trình tự nhiên cho phép con người có thể giao tiếp với máy móc thay vì thông qua các cú pháp như hiện nay.

Có thể nói OGAS như một lời dự đoán trước về điện toán đám mây, nơi cho phép người lao động, các nhà quản lý hay nhà cầm quyền được ủy quyền có thể nhập thông tin vào một cơ sở dữ liệu tập trung để mọi người dùng có thể truy cập.

Hơn nữa, nó còn nhìn thấy trước tương lai của các đồng tiền ảo, khi đề xuất xây dựng một hệ thống các hóa đơn điện tử để ảo hóa các đơn vị tiền vật lý trong một sổ cái trực tuyến – một ý tưởng giống hệt như các sáng kiến về tiền mã hóa hiện nay – thật đáng kinh ngạc khi nó xuất hiện vào những năm 1960.

Liên Xô từng suýt phát minh ra mạng Internet như thế nào? - Ảnh 5.

Ông Viktor Glushkov đang trình bày về các hệ thống quản trị thông tin.

Thật không may, ý tưởng về tiền điện tử lại vấp phải sự lo lắng từ phía đội ngũ lãnh đạo Nhà nước và không được chấp nhận vào năm 1962. Tuy vậy, thật may mắn, phần lớn các ý tưởng còn lại của dự án kết nối toàn bộ nền kinh tế này vẫn được giữ lại.

Quy mô của OGAS cũng tương ứng với sự vĩ đại trong triết lý của nó: chi phí khoảng 20 tỷ Rúp (khoảng 333,4 triệu USD ngày nay) và cần khoảng 300.000 người vận hành cũng như thời gian triển khai trong khoảng 30 năm.

Dự án nhận được sự hưởng ứng từ đội ngũ lãnh đạo của Liên Xô và Glushkov được chỉ định thành người đứng đầu Viện Điều khiển học, một trong những trung tâm nghiên cứu được cấp nhiều vốn nhất cho việc khám phá các sáng tạo số.

Không chỉ gây ấn tượng với đội ngũ lãnh đạo, các tin đồn về dự án có thể mở rộng nhanh chóng cả nền kinh tế Liên Xô cũng lan đến tai chính phủ Mỹ.

Vốn đã lo ngại về các dự án thám hiểm không gian, các chương trình vũ khí hạt nhân của Liên Xô, giờ đây các tin đồn này làm nước Mỹ tăng tốc hơn nữa nỗ lực xây dựng mạng máy tính ARPANET, tiền thân cho mạng lưới internet ngày nay. Từ năm 1969, các gói tin đầu tiên trong mạng lưới ARPANET đã bắt đầu được truyền đi.

Liên Xô từng suýt phát minh ra mạng Internet như thế nào? - Ảnh 6.

Ông Glushkov bên cạnh chiếc máy tính bàn Dnepr năm 1960

Cái kết bi kịch của OGAS

Trong khi đó, số tiền khổng lồ và tác động khổng lồ của việc triển khai dự án OGAS nghĩa là nó sẽ cần đến sự chấp thuận của Bộ Chính trị. Và vào ngày 1 tháng 10 năm 1970, ông Glushkov tràn đầy sự tự tin tới gặp mặt Bộ Chính trị Liên Xô khi ông đã nhận được lời hứa hậu thuẫn từ Tổng bí thư Lenoid Brehznev cùng Thủ tướng Aleksei Kosygin.

Tuy nhiên, khi bước vào buổi họp, ông nhận thấy 2 ghế dành cho những người đại diện cho hai vị lãnh đạo hàng đầu đất nước này đều vắng mặt, vì các lý do khác nhau.

Sự vắng mặt của họ đã tạo điều kiện cho Bộ trưởng Bộ tài chính Liên Xô Vasily Garbuzov xé vụn dự án tâm huyết của ông Glushkov. Việc lắp đặt các máy tính mainframe tại những trung tâm sản xuất chủ chốt vẫn được thông qua, nhưng điều quan trọng hơn cả, chúng không được kết nối với nhau nữa.

Bất chấp những tiềm năng hứa hẹn mà nó mang lại, dường như OGAS đang đe dọa đến quá nhiều lợi ích của những người khác.

Không có sự ủng hộ cũng như giám sát từ phía Nhà nước Liên Xô, trong một thập kỷ sau đó, dự án mạng máy tính quốc gia đã nhanh chóng tan vỡ thành hàng chục và sau đó là hàng trăm hệ thống kiểm soát cục bộ, cô lập dành cho mỗi nhà máy, hoàn toàn không tương thích với nhau.

Hay nói cách khác, dự án OGAS đã thành hình, nhưng nó không bao giờ có được phần hồn bên trong đó – các kết nối của một mạng lưới khắp cả nước.

Đến năm 1982, ông Glushkov qua đời. Đây cũng là thời gian đội ngũ lãnh đạo Liên Xô đặt hy vọng cải cách nền kinh tế dựa trên việc mở cửa một cách giới hạn thị trường tự do – một cách tiếp cận khiến ý tưởng về một nền kinh tế chỉ huy thông qua mạng máy tính trở nên không còn cần thiết nữa. Đến lúc này OGAS thực sự biến mất hoàn toàn.

Phần còn lại của câu chuyện đã trở thành lịch sử. Trong khi OGAS lụi tàn trong sự quan liêu của bộ máy hành chính, ARPANET nhanh chóng mở rộng quy mô trong lòng nước Mỹ và các công nghệ cũng như tiêu chuẩn liên lạc của nó đã trở thành nền tảng cho một hệ thống mạng kết nối trên quy mô toàn cầu: internet.

Liên Xô từng suýt phát minh ra mạng Internet như thế nào? - Ảnh 7.

Các cột mốc phát triển của internet sau khi ARPANET ra đời

Tham khảo Aeon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại