Thơ Tết đầy ý nghĩa của tác giả bài "30 Hoàng Diệu"

Hạnh Nguyễn |

(Soha.vn) - Đây là một trong những bài thơ tham dự cuộc thi "làm và nối thơ Tết" của báo điện tử Trí thức trẻ.

Lương Đình Khoa là cái tên không còn quá xa lạ đối với những thành viên yêu thích thơ trên mạng xã hội. Anh đã từng sáng tác bài thơ ghi lại mọi cung bậc cảm xúc tại số nhà 30 Hoàng Diệu trong sự kiện Đại tướng từ trần. Bài thơ này sau đó đã được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội và khiến người đọc không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

Dưới đây là bài thơ "Những đứa trẻ tuổi 30 trong căn nhà mẹ mùa xuân" của Lương Đình Khoa, một trong những bài thơ hay tham dự cuộc thi "làm và nối thơ Tết" của báo điện tử Trí thức trẻ. Bài thơ là tâm tình cùng nỗi niềm của tác giả về tình cảm thiêng liêng – Gia Đình cũng như lời nhắn nhủ hãy biết trân trọng điều đó khi ta vẫn còn cơ hội..

“Những đứa trẻ tuổi 30 trong căn nhà mẹ mùa xuân

Những thằng đàn ông ngạo nghễ với gió trời

Bầy chim thiên di đi qua hết một phần ba đời người, đủ ngấm mưa gió nắng, đủ thấm bão đời phiêu dạt

Tuổi 30 đẹp – nhưng không còn trong veo ánh nhìn thời 20 bồi hồi bao mơ ước

Đời  30 hằn môi đôi vết xước

Đêm xuân hao gầy, về lặng dưới mái nhà mẹ bao dung

Vẫn ngỡ mình là đứa trẻ chân đất đầu trần

Bờ bến quê hương – con rô đồng quẫy mùi bùn ngái nồng, bầy chuồn chuồn cõng hương lúa thơm, cánh diều cô đơn một trưa dãi nắng…

30 năm để biết đi khắp thế gian, chẳng muối nào mặn

Ướp lòng nhau – qua cay đắng tủi hờn, qua phôi pha năm tháng vẫn đầy tình – như mồ hôi cha, nước mắt mẹ một đời đã lặn vào mỗi tấc đất cha ông…

30 năm  - vẫn nguyên lời nhắc giản đơn từ thuở bé con:

- Trời mưa nắng biết đâu mà báo trước

Thằng K, con A ra khỏi nhà, đừng quên mang áo mưa phòng, để không bị ướt

 Nhớ trở về ăn bữa tối… Mẹ chờ con!

Hóa ra…

Chẳng ở đâu như trên xứ sở này – bên bờ biển Đông

30 năm, rồi đến cả 60 năm – trong mắt mẹ cha – chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ

Có bao giờ ngừng âu lo, ngừng thương yêu như ngày nao thơ bé?

Canh cánh lòng theo mỗi bước con bay…

Nước biển mênh mông chẳng đong hết tình này

Nghĩa mẹ công cha mây trời không phủ kín (*)

30 năm – trăm nẻo đường , vạn con sông – dẫu bước mình đi lạc

Vẫn biết…

 Có một lối về không rơi nước mắt, chẳng thắt niềm đau!

Dẫu bão giông vần vũ trên đầu

Vẫn thấy gió lặng trời yên, lòng muốn hát lên một khúc niềm tin bên thềm mùa xuân trong ngôi nhà cha mẹ

Nước mắt chảy xuôi đến khi lìa nhân thế

Ta chỉ lớn lên, thôi hết trẻ con giây phút từ ly – ông bà tiên tổ đón Người đi, úp mặt vào tiếng thở dài bạc thếch của đêm, tự hỏi lòng:

 Ngày vội chi, đời còn chi? Cánh đồng còn gì sau cơn bão lớn? (**)

Ai sẽ nhắc mình đừng quên mang áo mưa cả khi trời đang nắng?

Mỗi cái cây chỉ có một lần để xanh, một lần để ấp ôm, đổ những yêu thương rợp đường bóng mát

Rồi mỏng manh những chiếc lá rời cành về đất

Dưới nắng trời, những đứa  trẻ tuổi 50 – 60… rơi tiếng nấc buồn tênh!

30 năm – trong ngôi nhà thơ ấu đời mình

Vẫn góc sân rêu, vẫn khung cửa bạc

Có đứa trẻ tuổi 30 – đêm mùa xuân bật khóc

Gục vào lòng mẹ, ôm bờ vai cha – vì hạnh phúc này vẫn còn giữ được trong tay!

08h01, 01.02.2014 – Mùng 2 Tết Giáp Ngọ

 (*) Lời dạy của Phật: “Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha”

(**) Ý của Trịnh Công Sơn:

“Khi một người mất mẹ ở tuổi năm mươi, điều ấy có nghĩa là không còn gì có thể dàn xếp được. Cái sa mạc để lại trong lòng bạn cứ thế mỗi ngày mỗi lan rộng ra và cõi lòng bạn thì tan nát như một cánh đồng xanh tươi vừa trải qua một cơn bão lớn…”

P/s:  Mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại. Suy nghĩ ấy lúc nào cũng hiển hiện trong mình, và nó khiến mình sống nghiêng nhiều về gia đình hơn rất nhiều…

Một đôi dòng mà có lẽ bất kỳ ai cũng có thể, đã - đang - hoặc sẽ tìm thấy chính mình trong đó...Không chỉ với những người tuổi 30 như mình, mà còn với tất cả những ai qua tuổi 18 để bước vào đời,. với cả U40 - U50 - U60... Vẫn luôn là những đứa trẻ trong mắt mẹ cha. Chỉ đến khi họ ra đi, chào tạm biệt thế giới này, con người ta mới thôi hết làm trẻ con, mới trưởng thành thực sự...

Vẫn nhớ từng thu cái radio Đàn ông tuổi 30, có câu rằng Tuổi 20, ta hồi hộp nhất là trước một chuyến đi xa, còn tuổi 30, ta hồi hộp nhất lại là trước một chuyến đi về, về với gia đình nơi ta đã nhận ra là nơi duy nhất trên trái đất này có một tình yêu vô điều kiện ngự trị, và sẽ dang tay đón ta về bất kể ta là ai, thành hay bại, tốt hay xấu, sang hay hèn.’

Thêm một ai đó đồng cảm. Thêm một ai đó share note, hay video này, là lòng thấy ấm hơn, khi biết tình cảm gia đình, giá trị gia đình vẫn còn thiêng liêng trong rất nhiều trái tim. Và để những ai còn cơ hội giữ những điều thiêng liêng ấy bên mình, thì trân trọng nó, giữ gìn nó tốt hơn…

* Để tìm hiểu và tham gia cuộc thi thơ, các bạn có thể đọc tại đây

* Để đọc thơ tham dự cuộc thì của Lương Đình Khoa, các bạn có thể đọc tại đây

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại