Con sốt, gọi điện cho chồng thì anh nói một câu đắng chát

Mỹ Hạnh |

Tôi gọi điện báo cho chồng chuyện con sốt và bảo anh về đưa con đến bệnh viện. Nào ngờ, anh đáp lại một câu phũ phàng.

Con tôi không được may mắn như những đứa trẻ khác. Thằng bé bị Down thể nhẹ, cần được chăm sóc đặc biệt. Thương con, tôi nghỉ việc từ lúc sinh con đến bây giờ là 2 năm. Chồng tôi là trụ cột kinh tế trong nhà và cũng chẳng biết từ khi nào, anh coi thường vợ ra mặt.

Chồng tôi mặc định vợ ở nhà thì phải làm hết mọi chuyện. Hàng tháng, anh đưa tôi 8 triệu là hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng, người cha. Mà với số tiền đó, tôi phải chi tiêu, chắt bóp lắm mới đủ. Tháng nào con bệnh thì tôi phải vay mượn thêm bên ngoài rồi tháng sau chắt chiu trả lại. Sống túng thiếu nhưng chỉ cần thấy con khỏe mạnh là tôi đủ hạnh phúc rồi.

Hôm chủ nhật, chồng tôi đi câu cá với nhóm bạn chung công ty. Đến 2 giờ chiều, con tôi bỗng phát sốt, dùng thuốc vẫn không hạ. Nóng lòng, tôi gọi điện bảo chồng về đưa mẹ con tôi đến bệnh viện. Nào ngờ, chồng tôi bực tức đáp lại: "Con cô thì cô tự liệu đi. Đừng có khiến tôi cảm thấy chán nản mệt mỏi thêm nữa".

Tôi cay đắng tột cùng trước câu nói của chồng. Hóa ra, anh chán ghét con trai đến vậy. Hèn chi anh chưa từng ẵm bế, cũng chưa từng hôn con. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn con mình bị chính cha ruột ghét bỏ?

Tôi gọi điện cho em trai đến đưa hai mẹ con vào viện. Em tôi biết chuyện thì giận lắm. Em ấy bảo tôi không nên tiếp tục chịu đựng nữa mà phải vùng dậy để chồng không được phép coi thường vợ con nữa. Nếu có thể, tôi nên gửi con trai rồi đi làm để kiếm thu nhập. Khi nào ổn định kinh tế thì mới có quyền, có tiếng nói trong nhà.

Đâu phải tôi không muốn như thế. Nhưng con tôi không giống những đứa trẻ khác. Tôi không nhẫn tâm gửi con khi thằng bé luôn ngơ ngác, chậm phát triển. Người ngoài làm sao đủ kiên nhẫn và dịu dàng chăm sóc con như mẹ đẻ của bé. Tôi phải làm sao đây?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại