Sau một tuần làm việc, quay cuồng với những bản báo cáo, deadline và hàng tá cuộc hẹn, cuối cùng tôi cũng có một ngày nghỉ ngơi. Lang thang trên phố đi bộ, nơi này không còn lạ lẫm với tôi nữa, song lần nào tôi cũng thấy nó thật thú vị và gợi tò mò.
Chẳng bao giờ phố đi bộ có diện mạo giống nhau y xì đúc, chỉ sáng và chiều đã mới mẻ hơn rất nhiều.
Những tán cây thay lá liên tục, các gánh hàng rong không bao giờ ở cùng một chỗ, những giỏ kẹo mút 7 màu to đùng không bao giờ đứng yên, các bạn trẻ biểu diễn nghệ thuật đường phố mỗi hôm một khác... khiến tôi mê mải bước đi như một kẻ mộng du trên đường, say sưa thích thú với nhịp sống sinh động trước mắt.
Giữa bức tranh ồn ào đầy âm thanh và màu sắc ấy, tôi chợt dừng lại ngẩn ngơ, vì bắt gặp một hình ảnh thật xinh xắn. Đôi uyên ương trẻ tuổi đang ôm nhau tạo dáng bên cây cột đèn kiểu cổ ngay trước cửa trung tâm thương mại.
Cô dâu váy cưới trễ vai trắng tinh, vạt dài thướt tha tung bay trong làn gió se, e ấp mỉm cười bên chú rể. Trông họ thật xứng đôi vừa lứa.
Thế nhưng, đâu phải chỉ có mỗi vậy. Thời tiết dễ chịu, man mát nên có lẽ nhiều cô dâu chú rể khác cũng muốn tranh thủ chụp ảnh cưới, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trước khi kết hôn.
Ra bờ Hồ mùa này rộn ràng không khí như đám cưới tập thể, 1 mét vuông thôi có đến gần chục đôi chen nhau tạo dáng.
Xanh đỏ tím vàng... những sắc màu tươi tắn đầy hạnh phúc, khiến tôi thèm ghê gớm có anh chàng nào đó cầu hôn mình ngay giữa phố, dắt tôi đi thử váy cưới ngay lập tức, và biến tôi thành cô dâu xinh đẹp nhất thế gian.
Nhưng vì ngày ấy chưa biết bao giờ mới đến, nên thôi, tôi đành ngồi ngắm nhìn dàn trai xinh gái đẹp vừa cười vừa méo xệch mặt trước ống kính, với các anh thợ ảnh lăn lê bò toài đủ tư thế như đánh trận...