Bạn thân của chồng tôi vỡ ối sắp sinh cũng gọi điện đòi anh đưa đi viện

Mạn Ngọc |

Thật sự bạn thân khác giới của chồng là một thứ u nhọt không thể chịu đựng nổi!

Ánh với anh Khanh chồng tôi chơi với nhau từ thời học đại học. Tốt nghiệp xong chồng tôi đi du học ở Nga 5 năm, đến khi về thì người yêu của anh lúc đó đã lấy chồng, còn Ánh thì vẫn ra tận sân bay đón anh về. Chồng tôi nói rằng vào khoảnh khắc nhìn thấy Ánh vẫy tay gọi chồng tôi ở sân bay, anh đã nghĩ có cô bạn thân thế này thì khỏi cần người yêu người đương gì cũng được.

Cứ vậy, Ánh và chồng tôi chơi thân thiết đến tận khi anh 35 tuổi và gặp tôi. Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi, quả thật lúc gặp anh tôi cũng chưa có ý định lấy chồng đâu vì đang làm công chúa của bố mẹ sướng bỏ xừ ra. Những chị đồng nghiệp đi trước đều dọa tôi rằng lấy chồng ngoài lãi đứa con ra thì chả được cái gì. Thế là tôi “hèn” nhất quyết không yêu đương gì để đỡ phải nghĩ đến chuyện hôn nhân.

Còn anh Khanh thì kể từ khi về nước, anh không có nhu cầu lấy vợ, anh thấy chỉ cần có cô bạn thân tri kỷ kia là quá đủ rồi, không cần nặng nề chuyện vợ con. Vậy nên tôi và anh yêu nhau đến 4 năm sau mới đành phải kết hôn.

Bạn thân của chồng tôi vỡ ối sắp sinh cũng gọi điện đòi anh đưa đi viện- Ảnh 1.

Mà cũng có thêm 1 lý do nữa, lúc ấy thì tôi không nghĩ gì mấy nhưng càng về sau tôi càng đinh ninh đấy mới là lý do chính mà anh quyết định lập gia đình. Đó là Ánh - thanh mai trúc mã của anh đi lấy chồng.

Hồi đó chúng tôi yêu nhau lâu nên cũng biết về kinh tế của nhau, biết là biết thôi chứ không ai quản lý của ai hết. Lúc cái Ánh lấy chồng, tài khoản của anh Khanh có khoảng 700 triệu và anh đã quyết định mừng cưới cô bạn thân 10 cây vàng.

Dạ vâng không sai đâu ạ, là 10 cây vàng, tôi còn nhớ thời điểm đó vàng có giá 45 triệu/cây, vậy là anh đã gần như dốc hết tài sản của mình để mừng cưới cho cô ấy.

Vào thời điểm này, tôi đã định bụng chắc là thôi, mình không nên lấy người đàn ông vung tay quá trán này về làm chồng. Hơn nữa, lúc ấy anh chưa từng tặng tôi món quà nào giá trị quá cao nhưng lại sẵn sàng cho bạn thân nhiều đến thế, tôi đương nhiên lờ mờ hiểu được vị trí của mình trong lòng anh.

Nhưng người tính không bằng trời tính, đùng một cái tôi có bầu.

Lúc ấy tôi làm chủ được kinh tế và là đứa sống khá thoải mái tinh thần nên định bụng kể cả nuôi con 1 mình cũng không sao, thế nhưng tôi vẫn quyết định nói với anh về đứa bé vì dù sao nó cũng là con anh, anh có quyền được biết về đứa bé.

Thế rồi anh đề nghị kết hôn, tôi cũng đồng ý vì nghĩ dù sao anh có lẽ vẫn là một người có trách nhiệm. Chỉ là tôi luôn có chút đề phòng, kinh tế tôi chủ động để lỡ có vấn đề bất chắc gì thì mẹ con tôi không đến nỗi nào.

Ở với nhau nhiều năm, về cơ bản tôi thấy chúng tôi hòa hợp, duy chỉ có điều tôi không thể thoải mái nổi đó là sự xuất hiện nhiều quá mức của Ánh trong gia đình tôi.

Thường thường, một tuần 7 ngày thì Ánh sang nhà tôi đến 2 có khi 3 ngày, đôi khi còn ngủ lại nhà tôi. Nếu như Ánh ngủ lại, chồng tôi sẽ ra phòng khách ngồi buôn chuyện với cô bạn thân đến sáng chứ nhất quyết không về phòng ngủ với vợ.

Nhiều khi nửa đêm, Ánh cãi nhau với chồng cũng gọi điện gọi anh đi nhậu, đi chơi và đương nhiên chồng tôi không bao giờ từ chối mặc cho vợ anh là tôi có đồng ý hay không.

Có một thời gian, anh xin tôi hoãn 5 tháng không góp tiền chung vì dồn tiền cho Ánh mượn để xin học trường Quốc tế cho con. Sau thì đương nhiên anh vẫn hoàn lại đầy đủ cho tôi nhưng trong 5 tháng đó, anh gầy rộc đi vì không có tiền mà tiêu pha gì hết.

Nói chung còn nhiều chuyện kì cục lắm thế nhưng mỗi lần tôi góp ý là loạn nhà loạn cửa lên, bình thường anh hiền lành ít nói nhưng chỉ cần động vào cô bạn thân của anh là y như rằng anh trở thành con người khác ngay.

Lâu dần tình cảm trong tôi nguội lạnh.

Đỉnh điểm là đêm hôm trước, bé Cún nhà tôi bị sốt cao, tôi gọi anh dậy đưa con đi viện. Vừa vào đến viện, còn chưa biết vì sao con bị sốt thì Ánh gọi điện khóc nức nở kêu là vỡ ối rồi, đòi chồng tôi đến đón để đưa đi sinh.

Chồng tôi cuống cuồng lên vứt lại hết đồ đạc của con để chạy đi đưa bạn thân đi đẻ.

- Chồng Ánh đâu không đưa đi mà phải là anh?

Chồng tôi ngay lập tức đổi thái độ, gằn giọng bảo tôi rằng người ta đi đẻ là việc cấp bách. Tôi bình tĩnh, lặp lại câu hỏi đó và hình như là anh nghĩ chỉ cần anh nổi nóng như mọi khi thì tôi sẽ im lặng, nhưng lần này thì không.

- Nếu anh không phải chồng cô ấy và đứa con trong bụng cô ấy không phải là con anh thì anh có nhất quyết phải đi không?

Chồng tôi không nói lời nào mà dứt khoát cầm chìa khóa xe rời đi. Thật lòng, lúc ấy tôi không những không buồn mà còn cảm thấy có chút giải thoát.

- Nếu hôm nay anh đi khi mà con gái anh vẫn đang sốt cao nằm trong phòng cấp cứu thế kia thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên dừng lại thôi.

Điều không bất ngờ đó là chồng tôi vẫn dứt khoát rời đi. Tôi cười trừ, thủ tục ly hôn đơn phương tôi cũng đã tìm hiểu xong rồi, đến cái chữ ký của anh vào đơn tôi cũng chẳng cần tới nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại