23 tuổi, không tiền, không kinh nghiệm, không "ô dù" chống lưng: Cứ thoải mái chênh vênh, miễn là phải có chí tiến thủ, không sợ hai từ "nỗ lực"

Đình Trọng |

Bạn phải thật “cứng” khi đối diện với những thử thách cuộc đời dành cho bạn. Nếu bạn quá “mềm”, ý chí bạn sẽ nhanh chóng “nhũn”. Khi ấy, bạn chỉ còn cách ngồi đó mà “lạy trời thương xót thân con”.

(1)

Tôi tốt nghiệp đại học cách đây 5 tháng. Giống như nhiều người trẻ khác, tôi cũng đã từng ở trong tình cảnh choáng váng với cuộc đời, bản thân không biết phải làm gì để cuộc sống khấm khá hơn. Tôi cũng đã từng có ước mơ, hi vọng, để rồi bị chính những ước mơ, hi vọng đó nhấn chìm trong nỗi thất vọng.

Là một người vừa chân ướt chân ráo bước vào thị trường lao động khắc nghiệt, kiến thức đầy một rổ nhưng kinh nghiệm gần như không có, trải nghiệm thực tế không nhiều nên kĩ năng vẫn như một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Tôi cũng như nhiều người, điên cuồng học tập, điên cuồng trau dồi bản thân, trong khi đầu óc vẫn còn nhiều mơ màng, băn khoăn về công việc mình sẽ làm.

Có thể nói, tôi là một ví dụ điển hình của những người trẻ phải tự mình vươn lên mà không có một "ô dù" nào chống lưng: Lòng tràn đầy bất an, trăn trở về một tương lai mơ hồ đang dang tay đón chờ mình phía trước.

Cuộc đời tôi trong giai đoạn 23 – 28 tuổi, bên cạnh những phút giây tăm tối, còn có những điểm sáng rực rỡ. Không những vậy, tôi đã nghiệm ra được bí quyết để chung sống với trạng thái chấp chới chênh vênh chúng ta thường cảm thấy trong giai đoạn này, đặc biệt khi ở tuổi 23, và ngày hôm nay tôi muốn được chia sẻ nó với các bạn.

23 tuổi, không tiền, không kinh nghiệm, không ô dù chống lưng: Cứ thoải mái chênh vênh, miễn là phải có chí tiến thủ, không sợ hai từ nỗ lực - Ảnh 1.

(2)

Có người nhận định: "Sao cứ nhất thiết là tuổi 23, dưới 23 tuổi cũng vậy, trên 23 tuổi cũng thế, bạn vẫn có thể nghèo và cảm thấy bối rối với cuộc sống?"

Trước tiên chúng ta phải thật tỉnh táo để có thể nhận thức được ra điều này: Không chỉ mình bạn ở tầm tuổi 23 cảm thấy sợ, bất kì ai ở bất kì đâu trên thế giới này đều chia sẻ sự run rẩy và hoang mang đó với bạn.

Đồng thời, bạn đừng cho rằng giai đoạn tuổi 23 là giai đoạn khắc nghiệt và khó khăn nhất của đời người, bởi cho dù là trong mắt của đứa trẻ 10 tuổi hay qua lăng kính trải đời của những người hơn 30 tuổi, họ lẽ thường cũng đang cảm thấy cuộc sống hiện tại có nhiều điều khó khăn, không vừa ý. Có một sự thực tàn khốc nhưng mang tính bất biến: Trong cuộc sống này, không bao giờ tồn tại hai chữ "dễ dàng".

Trở ngại, khó khăn chưa bao giờ là nỗi sợ lớn nhất của con người. Nỗi sợ lớn nhất, có lẽ là cảm xúc khi đối diện những trở ngại, khó khăn ấy, mình tự thấy bản thân yếu đuối.

Bạn phải thật "cứng" khi đối diện với những thử thách cuộc đời dành cho bạn. Nếu bạn quá "mềm", ý chí bạn sẽ nhanh chóng "nhũn". Khi ấy, bạn chỉ còn cách ngồi đó mà "lạy trời thương xót thân con".

Không một ai có thể thoải mái ung dung khi bước qua giai đoạn tuổi 23 - 28. Đi làm chịu nhiều oan ức, áp lực. Cuộc sống tự dưng nảy sinh thêm lắm chuyện phiền phức khiến bạn phải đau đầu suy nghĩ hướng giải quyết. Lúc vui thì bạn bè ở bên. Lúc buồn thì cảm thấy mình đơn độc, lạc lõng trong xã hội này. Nhớ rằng, không chỉ mình bạn, đây là những điều mà ai cũng phải trải qua.

Vì vậy, đừng quá dằn vặt bản thân. Hãy cho phép bạn được mắc sai lầm. Cho phép bạn được làm rối tung một số việc. Học cách chấp nhận và yêu quý bản thân trong giai đoạn mơ hồ lạc lối này. Đồng ý mình tạm thời là một người nghèo, nhưng hãy tự nhủ rằng trạng thái này sẽ không tồn tại mãi mãi, sau đó dũng cảm tiến về phía trước với một trái tim kiên cường, không sợ thất bại.

23 tuổi, không tiền, không kinh nghiệm, không ô dù chống lưng: Cứ thoải mái chênh vênh, miễn là phải có chí tiến thủ, không sợ hai từ nỗ lực - Ảnh 2.

(3)

Nếu bạn đổ lỗi độ tuổi ẩm ương của bạn cho những cảm giác "kinh khủng" bạn đang có. Nếu bạn cho rằng sau khi qua tuổi 23, vấn đề này sẽ được giải quyết, bạn sẽ không bị làm phiền bởi những cảm xúc hư hư thực thực này. Khi ấy tôi xin được chúc mừng bạn, bởi cho dù bạn 30 tuổi, 40 tuổi hay thậm chí hơn thế nữa, tôi đảm bảo bạn vẫn sẽ cảm thấy mơ hồ, lạc lối với cuộc sống.

Không có vấn đề nào có thể tự dưng biến mất nếu như ta không tìm được cho nó một phương thức để giải quyết.

Khi bạn 23 tuổi, bạn cảm thấy những kiến thức học được trong nhà trường rất khó để đem ra áp dụng vào thực tế. Trong khi nhiều người khác đang cố gắng tìm việc làm, phấn đấu để chứng tỏ mình là người phù hợp hơn cho vị trí tuyển dụng, bạn tung tăng trở về nhà sau khi tan học, hoặc đi tìm một công việc mức thu nhập thấp nhưng khiến bạn cảm thấy "nhàn", "vui".

Với bạn, đây là cuộc đời đáng sống. Ngay cả khi bạn thoáng cảm thấy điều gì đó không ổn, bạn sẽ cho rằng ấy là vì bạn đang chán, bạn lại tự an ủi bản thân: Chờ một thời gian nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Một thời gian sau, trong khi bạn bè đang thăng tiến vùn vụt, bạn vẫn là bạn của ngày hôm qua. Bạn có thể cảm thấy trong lòng một chút ghen tị, một chút đố kỵ với họ, bạn muốn phấn đấu để như họ. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện, bạn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản chút nào, bởi khoảng thời gian lãng phí đã chơi bạn một vố đau.

Đường đời yêu cầu đi bao nhiêu bước, bạn phải đi bấy nhiêu bước, không được phép bỏ lỡ bất kì bước nào.

Bạn cho rằng khi bạn già đi, mọi nỗi ưu tư, sầu muộn sẽ tự biến mất. Nhưng sự thực, ngoài bạn ra, không một ai hay bất kì một yếu tố nào như tuổi tác, vật chất… có khả năng "tẩy trắng" những cảm xúc hoang mang, bối rối của bạn.

23 tuổi, không tiền, không kinh nghiệm, không ô dù chống lưng: Cứ thoải mái chênh vênh, miễn là phải có chí tiến thủ, không sợ hai từ nỗ lực - Ảnh 3.

(4)

Đa số chúng ta giai đoạn 23 - 28 tuổi cảm thấy lạc lõng, bối rối là do chúng ta cứ mải nhìn vào người khác. Ta thấy:

Người vừa ra trường lương tháng hơn chục triệu.

Người vừa ra trường đã mở một công ty riêng.

Người mới làm thời gian ngắn đã được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng.

Thật ra, những việc này không liên quan một chút nào đến bạn.

Bạn có chí tiến thủ là tốt, nhưng đừng để chí tiến thủ trở thành gánh nặng trách nhiệm và khiến bạn cảm thấy áp lực.

Trong trường hợp của tôi và bạn tôi, mỗi người làm ở một nơi, mỗi người đều có những lựa chọn của riêng mình. Tôi thăng tiến nhanh, bạn tôi cũng không vì thế mà ghen tị. Bởi họ hơn ai hết hiểu rằng, để có được ngày hôm nay, hàng ngày tôi đã phải chịu nhiều áp lực thế nào: Thường xuyên phải thức làm việc đến 2, 3 giờ sáng, sau khi tan làm không nghỉ ngơi mà phải cắm đầu đi tìm hiểu, nghiên cứu biết bao đầu sách, cường độ làm việc cao khiến tôi từ bỏ việc yêu thương, hàng ngày về nhà phải cố quen với sự cô đơn lẻ bóng, lúc có thời gian rảnh không rủ được ai đi xem phim, không mời được ai đi ăn đi uống,…

Tôi cũng ngưỡng mộ bạn tôi, sẵn sàng vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp. Nhưng tôi không hề đố kỵ với bạn tôi, bởi tôi biết, không bao giờ tôi có thể đặt tình yêu lên trên sự nghiệp.

Tôi cũng khâm phục bạn tôi, ngày ngày đúng 8 giờ đến công ty làm, chuẩn 5 rưỡi chiều về. Nhưng tôi không hề đố kỵ với bạn tôi, bởi tôi biết, không bao giờ tôi đủ khả năng để sống cuộc sống đó.

Mỗi người đều đưa ra những lựa chọn phù hợp với bản thân họ, nhưng điều đó không có nghĩa những lựa chọn đó sẽ phù hợp với bạn.

23 tuổi, không tiền, không kinh nghiệm, không ô dù chống lưng: Cứ thoải mái chênh vênh, miễn là phải có chí tiến thủ, không sợ hai từ nỗ lực - Ảnh 4.

Mỗi người có một cách khác nhau để hưởng thụ cuộc sống. Cuộc sống một người cho rằng ổn, với bạn chưa chắc đã ổn và ngược lại, cuộc sống bạn cho rằng ổn, với họ chưa hẳn đã là hạnh phúc. Vì vậy đừng nhìn cuộc sống của người khác rồi ngậm ngùi, tự ti với hoàn cảnh của mình hiện tại.

Cuộc sống không bao giờ hoàn mỹ, chúng ta cần vui vẻ tận hưởng bất kì lựa chọn nào của chúng ta, những mặt tốt cũng như những mặt xấu mà nó đem lại.

Tôi biết, để có thể không đứng núi này trông núi nọ, hoàn toàn rũ bỏ được sự mặc cảm, ghen ghét, đố kỵ khi nhìn người khác có cuộc đời tốt hơn mình là một việc rất khó. Nhưng xin các bạn hãy nhớ rằng, giai đoạn tuổi 23 – 28 giống như cục đất sét, bằng sự nỗ lực cố gắng, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động nặn ra những hình thù cuộc sống chúng ta mong muốn sau này.

23 tuổi mới là điểm khởi đầu, chưa phải điểm kết thúc, vì vậy bạn không cần giam mình trong những suy nghĩ tiêu cực, hãm mình trong những sự băn khoăn, bối rối, lạc lối, mặc cảm…

Giai đoạn này, những suy nghĩ, những ám ảnh bạn đang có là chuyện bình thường. Bạn hoàn toàn có thể thoát ra khỏi vòng xoáy luẩn quẩn, bằng cách chấp nhận và hết mình cho những lựa chọn bạn theo đuổi. Chỉ khi ấy, tâm trạng của bạn mới dần dần khá lên, bạn mới có thể rũ bỏ được hết những nỗi phiền muộn mình đang có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại