“Mối thù ở cữ” mà đến cuối đời tôi cũng không thể nào quên

Mạn Ngọc |

Tôi là đứa phổi bò, mọi thứ đều có thể coi như không có được hết, duy chỉ có mối thù ở cữ thì muôn đời muôn kiếp tôi không quên.

Đi đâu cũng nghe câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu. Ngày xưa các cụ có câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng, ấy thế nhưng tôi nói thật là mẹ kế thương con chồng thì cũng còn có chứ mẹ chồng mà thương con dâu thì gần như là đãi cát tìm vàng.

Chuyện làm dâu của tôi chắc là đến phim ảnh, sách báo cũng không “drama” bằng. Tôi kể chuyện của tôi ra cũng coi như tấm gương cho các bạn có ý định lấy chồng mà gia đình nhà chồng có vẻ như là có điều kiện hơn một chút. Tôi chưa nói là lấy được đại gia gì đâu nhé, chỉ cần trong tư tưởng của họ, họ nghĩ họ hơn mình là đã rất khó sống với nhau rồi.

Tôi ở quê lên thành phố sinh sống và làm việc. Từ lúc học đại học cho đến khi đi làm cũng hơn chục năm trời ở đây, gia đình tôi ở quê thuộc dạng khá giả, bố mẹ tôi chưa bao giờ để ba đứa con thiếu thốn thứ gì. Ba đứa chúng tôi tầm tầm tuổi nhau nên khi đứa em thứ nhà tôi lên học đại học, lúc ấy tôi đang là sinh viên năm hai, bố mẹ quyết định mua một căn nhà cho ba đứa sau này học hành, đi làm thì sống chung với nhau. Các chị em nhớ cái chi tiết căn nhà này nhé vì sau có rất nhiều “drama” kì cục liên quan đến căn nhà này.

Đi làm được 4 năm thì tôi quen chồng cũ của mình, nói cho đúng thì anh không phải là người xấu, anh có rất nhiều điểm tốt nhưng cái tôi cần thì anh lại không có. Tôi không cần chồng mình phải ngoan ngoãn ở lì trong nhà không nhậu nhẹt rượu chè, tôi cần người có chính kiến và khi vào chuyện có thể phân định được đúng sai. Chồng tôi không nhậu nhưng không có chính kiến luôn!

“Mối thù ở cữ” mà đến cuối đời tôi cũng không thể nào quên- Ảnh 1.

Quen nhau được 3 năm thì chúng tôi lấy nhau, mẹ tôi phản đối lắm. Mẹ tôi chả quan tâm con rể tốt hay chưa, với mẹ cứ lấy chồng sớm là không nên rồi, dù rằng lúc ấy tôi cũng 29 tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì đâu. Mẹ bảo với tôi làm công chúa không sướng à mà lao đầu đi lấy chồng làm gì?

Chẳng mất nhiều thời gian để tôi hiểu vì sao mẹ không muốn con gái đi lấy chồng. Ngay sau đám cưới, tôi thật sự hiểu thế nào là địa ngục trần gian.

Nhà chồng tôi đều là người thành phố, cái nhà đang ở là miếng đất rộng đến mấy trăm mét vuông nhưng không biết là đất thuộc diện gì mà không thể làm được sổ đỏ. Ở thì cứ ở thôi chứ không giao dịch mua bán gì được hết. Nhưng cũng vì miếng đất to như thế giữa thành phố mà họ nghĩ rằng gia đình họ ở đẳng cấp cao hơn nhà tôi.

Mẹ chồng tôi ghê gớm đến mức cứ hễ con dâu ngủ dậy sau 6h sáng kể cả chỉ chậm 5 phút là bà lên tận phòng gõ cửa kèm theo những từ ngữ tục tĩu khó nghe, thậm chí còn sỉ nhục con dâu.

Nói chung đến giờ tôi cũng không nhớ nhiều những hành động kinh khủng của bà ấy nữa, duy chỉ có chuyện ở cữ của mình thì tôi không thể nào quên.

Đầu tiên phải nói đến việc đi đẻ, bà hỏi tôi đẻ ở đâu tốn bao nhiêu tiền và nếu đẻ mà tốn trên 5 triệu thì bà sẽ “rủa” là đẻ tốn kém như thế thì “tịt” luôn đi đừng đẻ nữa, đẻ ra “cái thứ” đốt tiền của nhà bà không cần. Trong khi tiền đi đẻ hoàn toàn là tiền của tôi.

Bốn ngày nằm trong viện bà chỉ ngồi canh để xem có tiêu nhiều tiền không, mẹ đẻ của tôi mua cháo thịt rau cho con gái ăn thì bà chửi cả thông gia vì “ăn lắm làm gì, đẻ xong ăn cháo trắng thôi”. Mẹ tôi uất nghẹn nhưng vẫn nuốt vào trong để cố chăm con gái.

Tôi vừa ra viện, bà liền gọi tôi đến bắt ký giấy tờ sang tên cho chồng căn nhà của ba chị em tôi. Tôi đã giải thích nhà đó không đứng tên tôi và bây giờ còn các em đang ở nữa, thế là bà xồng xộc sang nhà đuổi hai đứa em tôi ra khỏi nhà với lý do đấy là nhà của tôi, tôi lấy chồng thì là của nhà chồng.

Các em tôi không hiền nhưng vì thương chị nên không muốn làm ầm ĩ lên, chỉ khóa trái cửa ở trong nhà mà thôi. Thấy thế thì bà ấy liền ném chất bẩn vào đầy nhà đến mức hai đứa em tôi phải báo công an can thiệp.

Trong suốt tháng ở cữ đó, mẹ chồng tôi liên tục dằn vặt tôi chuyện căn nhà, cũng may tôi sinh con gái nên bà chẳng thèm quan tâm đến con bé. Cả ngày hai mẹ con tôi chăm nhau, đêm đến cháu khóc thì bà sang chửi tôi vì không dỗ con làm ảnh hưởng giấc ngủ của con trai bà.

Đỉnh điểm để tôi ra khỏi căn nhà kinh hoàng là khi bà phát hiện ra tôi mua sữa bột cho con, bà ấy cứ rỉa róc là con gái ăn lắm để làm gì. Thậm chí còn lấy hết sữa của con tôi mang sang cho cháu ngoại. Đến đây thì tôi không nhịn nổi nữa.

Mối thù ở cữ này không chỉ đến từ mẹ chồng và sự cay nghiệt của bà ấy mà còn đến từ sự ba phải, làm ngơ của chồng mình. Cứ thế, tôi ly hôn khi con gái vừa đầy tháng tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại