Đừng để cuộc đua vào chiếc ghế HLV biến đội tuyển Việt Nam thành "bản sao" của Trung Quốc

Vân Trang - Ảnh: Tú Anh |

Từng sở hữu những HLV với tên tuổi hàng đầu thế giới, song rốt cuộc những gì bóng đá Trung Quốc nhận về chỉ là sự thất vọng thảm hại. VFF đang đưa bóng đá Việt Nam đi lại con đường ấy?

Nếu chiếu theo bộ tiêu chí mà VFF đưa ra về việc chọn tân HLV cho đội tuyển Việt Nam, chắc hẳn cái tên bị loại đầu tiên phải kể đến là Lee Young-jin - "cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo dưới thời dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Đơn giản là đối chiếu với các tiêu chí được các chuyên gia hàng đầu của VFF đưa ra, HLV người Hàn Quốc này chỉ đạt được khá ít tiêu chí, bất chấp việc ông Lee có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn đến triết lý và chiến thuật mà ông Park từng đưa bóng đá Việt Nam đến thành công.

Hiện tại với những gì đang diễn ra sau triều đại của HLV Troussier, có vẻ như bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn thoái trào, với rất nhiều điểm tương đồng với bóng đá Trung Quốc.

Năm 2016, với thất bại thảm hại ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, bóng đá Trung Quốc quyết định "chơi lớn" bằng cách vời HLV danh tiếng Marcello Lippi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Giống với những tiêu chí mà VFF đang đưa ra để tuyển chọn HLV cho đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Ý ngày ấy được cho là cực kỳ thích hợp để đưa bóng đá Trung Quốc trở lại đỉnh cao.

Đừng để cuộc đua vào chiếc ghế HLV biến đội tuyển Việt Nam thành

Khi ấy HLV Marcello Lippi đang có được thành tích tuyệt vời ở bóng đá đỉnh cao... Trung Quốc, với 3 chức vô địch quốc gia liên tiếp đem về cho Guangzou Evergrande, cùng chức vô địch AFC Champions League. Đẳng cấp và danh tiếng của nhà cầm quân người Ý thì khỏi phải bàn, trong khi đó độ hòa nhập về mặt văn hóa, bóng đá của ông với Trung Quốc... cũng khỏi phải bàn nốt.

Rốt cuộc Marcello Lippi thất bại phũ phàng, và tiếp tục sau đó là một HLV danh tiếng khác cũng đến từ Ý - Fabio Cannavaro, cũng thất bại thảm thương nốt, dìm bóng đá Trung Quốc vào thời kỳ suy thoái nghiêm trọng cho đến tận ngày hôm nay.

Lý do cho thất bại của cả hai nhà cầm quân người Ý đầy danh tiếng không quá khó hiểu, khi Chinese Super League khi ấy đang ở giai đoạn "siêu thịnh vượng", vời về toàn những siêu sao thế giới, mà bỏ bẵng đi việc tạo cơ hội cho những cầu thủ bản địa, cũng như công tác đào tạo trẻ.

Đừng để cuộc đua vào chiếc ghế HLV biến đội tuyển Việt Nam thành

Quang Hải là cầu thủ nội hiếm hoi có tên trong top ghi bàn V.League mùa giải này.

Hiện tại, ở V.League 2023/24, chưa bao giờ cầu thủ Việt Nam lại yếm thế đến như vậy. Trong top 10 ghi bàn ở mùa giải này, không có bất cứ tiền đạo nội nào được lọt vào danh sách. Cầu thủ duy nhất có mặt, xếp ở vị trí thứ 7 với 6 bàn thắng ghi được lại là một tiền vệ - Quang Hải. Sự cạnh tranh quyết liệt của đấu trường V.League đang đẩy các chân sút nội ra xa khung thành đối phương, thậm chí là lên băng ghế dự bị.

Bên cạnh đó, về chất lượng chuyên môn, V.League của Việt Nam ngày càng tỏ ra lép vế nghiêm trọng khi so sánh với Thai League của Thái Lan. Chỉ có duy nhất 1 cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài - Công Phượng, song suốt hơn một năm qua, vị trí mà tiền đạo này đảm nhiệm chính ở CLB Yokohama FC là đánh bóng băng ghế dự bị, thậm chí còn không được đăng ký thi đấu.

Trong khi đó, các tuyển thủ Thái Lan rời Thai League để đến với J.League ngày một nhiều, và hầu như đều đạt được những thành tựu nhất định, thậm chí là xuất sắc.

"Có bột mới gột nên hồ", với những tiêu chí mang đậm tính tham vọng của VFF dành cho HLV tương lai của đội tuyển Việt Nam, dường như những nhà hoạch định ở thượng tầng bóng đá Việt Nam đang "thả con tôm, bắt con tép" khi thay vì tập trung cải tổ V.League, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ để kế tục "thế hệ vàng" đang trên đà "xuống dốc", thì lại đang tìm kiếm một tên tuổi lẫy lừng để "làm mát lòng" dư luận.

Đừng để cuộc đua vào chiếc ghế HLV biến đội tuyển Việt Nam thành

Bóng đá Việt Nam đang dính phải nhiều tổn thương sau triều đại ngắn ngủi của HLV Troussier. Bây giờ là lúc phải "chữa lành vết thương" hơn là hướng đến thứ mỹ miều như "xu thế bóng đá thế giới", hay "giấc mơ World Cup". Xét cho cùng, Đông Nam Á vẫn là "vùng trũng" của bóng đá châu Á, và khoảng cách với chính đội bóng hàng đầu khu vực - Thái Lan, đang được nới dài, trong khi những Indonesia hay Malaysia đang dần trở thành những đối thủ đáng sợ.

Xét cho cùng, những chỉ tiêu hoa mỹ, rổn rảng rốt cuộc cũng sẽ chẳng là gì một khi thất bại. Ở thời điểm phải "liệu cơm gắp mắm" như hiện tại, có lẽ những cái tên như Hoàng Anh Tuấn, Lee Yong-jin, thậm chí là Mai Đức Chung mới là thứ cần thiết để "chữa lành" cho bóng đá Việt Nam, trước khi phóng tầm nhìn ra xa hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại